Súng và Tự Vệ

Những vụ xả súng vào trường học gần đây đã khiến cho rất nhiều người muốn hạn chế hoặc tước đoạt quyền sở hữu súng của chúng tôi và vào những thời điểm hỗn loạn này, điều cần thiết hơn là phải cân nhắc và xem xét lý do lại có quyền đó. Vậy thì tôi muốn thảo luận về bài luận văn xuất sắc “Súng và Tự Vệ” của triết gia Lester H. Hunt trong chuyên mục của tuần này, bài văn đó vừa được xuất bản trên trang The Routledge Companion to Libertarianism (https://www.routledge.com/The-Routledge-Companion-to-Libertarianism/Zwolinski-Ferguson/p/book/9780367410124) (Chúng tôi rất cảm kích khi chính ông ta muốn bảo vệ quyền sở hữu súng).

Theo một quan điểm về tự do của triết gia Hunt, trường hợp chúng ta có quyền sở hữu súng một cách minh bạch có lẽ khiến cho người ta ngạc nhiên và họ nghĩ việc sở hữu súng không phải là quyền tự vệ, mặc dù tất nhiên quyền tự vệ có liên quan đến việc xảy ra các vụ nổ súng. Đương nhiên rằng, chúng ta luôn có quyền làm bất cứ điều gì không ảnh hưởng tới bạo lực hoặc đe dọa tới tính mạng người khác và người muốn sở hữu chúng thì chắc chắn phải vượt qua các bài kiểm tra về súng.

Vậy khi nào là thời điểm thích hợp để chính quyền can thiệp vào quyền sở hữu và sử dụng các loại súng của người dân? Dựa trên cơ sở nền tảng của chủ nghĩa tự do trong lý thuyết các quyền căn bản Lockean của triết gia người Anh – John Locke (1632-1704), câu trả lời có vẻ khá đơn giản. Còn theo triết gia người Mỹ Robert Nozick (1938-2002), việc một người bất kỳ sở hữu một khẩu súng thì đó không phải là “vượt quá giới hạn” và điều đó không liên quan gì tới một cuộc xâm lược thực tế vào bất cứ lãnh thổ nào mà những người khác có quyền hợp pháp trên đó. Ngay cả việc bắn vào ai đó thì cũng không được xem là sự phạm luật, với điều kiện nạn nhân là kẻ tấn công trước và việc nổ súng là hành động tự vệ chính đáng… Không có gì phải đáng lo ngại khi một công dân nổ súng vào một kẻ xâm phạm đến người khác. Nếu chính quyền sử dụng vũ lực để cưỡng chế và tước đoạt quyền sở hữu và sử dụng các loại súng của người dân, điều đó hoàn toàn bất hợp pháp về việc cưỡng chế người dân vô tội, trừ khi họ có chứng cứ người đó đã phạm pháp.

(Theo một dòng trạng thái mà ít nhứt Lester H. Hunt đã nêu lên, hơn là ở lập trường của một tên vô chính phủ, nhưng vấn đề có thể được nêu lên một cách đơn giản để bao quát về quan điểm sau đó. Câu hỏi đó là “Liệu có nên ban hành luật cấm hoặc hạn chế quyền sở hữu súng của người dân?”).

Tưởng vậy là xong, nhưng triết gia Hunt lưu ý rằng hầu hết con người ta không theo chủ nghĩa tự do. Vậy chúng ta có bảo vệ được quyền sở hữu súng trong môi trường phi tự do không? Ở đây quyền tự vệ giả định là quan trọng nhứt, bởi hầu hết ai cũng sẽ thừa nhận nó, dẫu đôi khi theo thiên hướng giảm nhẹ. Bạn có thể có phản đối lập luận của Hunt theo cách này. Sao chúng ta lấy những tiền đề mà mình cho là đúng để củng cố cho quan điểm của mình, mà lại đi lấy những tiền đề khác? Hunt sẽ phản biện rằng tiền đề mà ông ta khởi xướng, quyền tự vệ, đã được những người theo chủ nghĩa tự do chấp nhận, nên ông sẽ không công khai phản đối về điểm này.

Về mặt đạo đức, ai cũng có quyền tự vệ, vậy sao ta không có quyền sở hữu và sử dụng súng? Tự vệ bằng súng chính là cách hiệu quả nhứt. “Bởi súng là một công cụ để tự vệ gần nhất với việc trở thành một phương tiện hiệu quả, nên quyền tự vệ cũng phải đi đôi với việc nhận thức đúng đắn về cách sử dụng súng.” Theo một câu trả lời khác của triết gia người Mỹ Jeff McMahan (1954), rằng lập luận này có cái nhìn sai lầm về quyền tự vệ. Và ông nói thêm, súng không phải là quyền tự vệ mà chỉ là phương tiện để đảm bảo sự an toàn cho bản thân. Triết gia Hunt giải thích thêm: “triết gia McMahan cho rằng lệnh cấm súng đơn giản là tốt cho mọi người. Quyền tự vệ là để tăng sự an toàn cho một người và bởi vì luật cấm súng là áp dụng cho tất cả mọi người, nên (Luật cấm súng) không vi phạm gì hết.”

Hunt phản đối lập luận nêu trên, rằng chúng là hiểu sai về bản chất của quyền tự vệ khi coi nó là quyền để được ở một trạng thái nhứt định, hay là để được ở Trạng thái An toàn, chứ không phải là “quyền lựa chọn” để bảo vệ bản thân. Lập luận của McMahan chỉ đúng trong trường hợp: quyền tự vệ là quyền ở trong một trạng thái nhất định: cụ thể là bạn có khả năng gặp chuyện xui rủi trong tương lai (thương tật, mất mát tài sản, tử vong, v.v.)… Phe ủng hộ hạn chế súng có những lập luận giả định cái quan niệm về quyền tự vệ rõ là không nằm trong đạo đức thường tình và rất phản trực giác. Quyền tự vệ được công nhận bởi đạo đức thường tình với tư cách là… một quyền lựa chọn, làm hay không làm một điều gì đó. Đó Bản thân nó đã là… quyền tự vệ, những giới hạn không phải là sai, nhưng họ phải giải quyết một chuyện: là làm thế nào họ có thể biện minh cho sự rời rạc đạo đức thường tình này?

Ta có thể phản biện Hunt rằng: “Chỉ có các triết gia mới thích việc tranh cãi rằng quyền tự vệ là một “lựa chọn” hay “phúc lợi”? Sao anh có thể khẳng định rằng câu trả lời anh muốn lại là một phần của đạo đức ‘lẽ thường tình’ được? Đạo đức thường tình chẳng quan tâm đến chuyện này”.

Hunt đã có một câu trả lời thuyết phục trước sự phản đối này. Quan điểm về quyền phúc lợi không chỉ là một cách nhìn khác về quyền tự vệ mà nó còn xóa bỏ hoàn toàn quyền đó, và đó thực sự là một điều rất đáng quan tâm đối với đạo đức lẽ thường. “Quyền phúc lợi-tự vệ này không phải là quyền tự vệ bởi vì nó ngụ ý… rằng nếu một cơ quan chính phủ khác đã đưa bạn vào trạng thái phù hợp — nói đúng hơn là trạng thái an toàn — thì bạn không có quyền làm gì khác trong vấn đề này”.

Tôi chắc độc giả sẽ khá ngứa ngái trước lập luận của McMahan; Bởi cái tên chưa chắc đã nói lên tất cả. McMahan lập luận rằng nếu cấm súng hoàn toàn, thì tất cả chúng ta đều “an toàn”. Nếu đúng vậy thì ban đầu người ta chế tạo ra cây súng để làm gì? Tất nhiên là lập luận này trật lất. McMahan đưa ra một giả định khá là ngây ngô, rằng nếu việc cấm súng toàn quốc sẽ có tác dụng, nhưng lũ tội phạm có quan tâm chấp hành như người dân bình thường đâu, bởi… chúng là tội phạm mà. Đáng tiếc là Hunt không nhắc tới điều bất cập này. Ta sẽ không an toàn trước lệnh cấm súng, còn lâu!

Giờ giả dụ như việc cấm súng là có tác dụng hoàn toàn, người dân vẫn chưa thể an toàn, à mà ta không phải để cập tới việc an toàn trước vũ lực của chánh phủ, điều Hunt cũng không đề cập trong bài viết. Người dân sẽ bị đe dọa trước việc bị tấn công vũ lực mà không cần dùng súng, và những kẻ hung hăn, khỏe mạnh ngoài xã hội sẽ có lợi thế hơn so với kẻ yếu.

Nếu bạn đang tìm đọc những lập luận hay về quyền sở hữu và sử dụng súng, tôi khuyến khích bạn đọc bài báo của Hunt.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *