Lịch Sử Huê KỳSÁCHTRANG CHỦ

Ngộ Nhận Phải Đạo Chánh Trị: Người Thanh giáo là Những Kẻ Phân Biệt Chủng tộc!

Đoạn sau được trích từ cuốn The Politically Incorrect Guide to American History, tác giả Thomas E. Woods. Jr.

Phía thực dân cũng phải đưa ra một số loại chính sách đối với thổ dân Da đỏ mà họ gặp phải, một số đã thành công, và một số thì, thành công hơn những cái còn lại. Ít ai phủ nhận việc người Mỹ Da đỏ là nạn nhân của sự bất công và ngược đãi trong suốt lịch sử nước Mỹ. Nhưng những bất công đó đã khiến nhiều người Mỹ tin rằng phía thực dân không làm gì khác ngoài sự khinh miệt đối với người Da đỏ Mỹ, và chỉ tìm cách trục xuất hay “cướp” đất đai của họ. Nhưng đến thập kỷ thứ hai, Đại học Harvard đã chào đón sinh viên Da đỏ đầu tiên. Những người thực dân có thể và đã nhận án tử hình vì tội giết người da đỏ. Những người Da đỏ cải đạo sang Cơ đốc giáo sống trong các “thị trấn cầu nguyện” ở New England đã được hưởng quyền tự chủ đáng kể.

Ngày nay, mong muốn người Da đỏ đến với Cơ đốc giáo của những người Thanh giáo thường gặp phải sự mất kiên nhẫn và khinh bỉ. Nhưng hãy xem người vĩ đại nhất trong số các nhà truyền giáo Thanh giáo, John Eliot, sống từ năm 1604 đến năm 1690. Những gì Eliot đã làm để truyền bá đức tin Cơ đốc cho người Da đỏ gần như bất chấp cả niềm tin. Dân tộc Algonquin không có ngôn ngữ viết. Vì vậy, Eliot đã học ngôn ngữ nói của Algonquins tại Massachusetts, phát triển một bản chữ viết cho ngôn ngữ của họ, và sau đó dịch Kinh Thánh sang ngôn ngữ đó. Nếu Eliot nói riêng và người Thanh giáo nói chung, chỉ muốn đàn áp người bản xứ, thì họ nên nghĩ cách khác dễ dàng hơn.

John Eliot, nguồn Wikipedia

Nói người Thanh giáo cảm thấy thượng đẳng chủng tộc hơn người Da đỏ là sai lầm. Tất nhiên họ tự biết mình đã vượt trội về mặt văn hóa, ai cũng nghĩ như vậy nếu gặp những dân tộc không biết sử dụng bánh xe, không có ngôn ngữ viết và nói đúng hơn là đang sống trong thời kỳ đồ đá. Nhưng chủng tộc không liên quan tới vấn đề này. Roger Williams, người thành lập Providence, Rhode Island, tin rằng người Da đỏ sinh ra là người da trắng, một quan điểm thường được người Thanh giáo chia sẻ; Ảnh hưởng của các vết bẩn và ánh nắng mặt trời được cho là đã làm đen da của họ.

Phải Đạo Chánh Trị Ngày Nay
Việc Người Da đỏ không có quan niệm về quyền sở hữu đất đai và vô thức bán đất cho người Thanh giáo, như mọi người vẫn tưởng, là không đúng. Không có bằng chứng nào được tìm thấy ở các bộ lạc New England cho thấy họ coi tất cả đất đai là tài sản chung.

Các học giả những thập kỷ gần đây đã làm dịu đi những nhận định trước đây của mình về cách đối xử khắc nghiệt của người Thanh giáo với người Da đỏ bản xứ. Nhưng phải mất rất lâu thì các nghiên cứu của các Chuyên viên mới được các Tổng quát viên viết ra. Thí dụ như vài nét tổng quan về lịch sử châu Âu vẫn miêu tả thời Trung cổ là man rợ và lạc hậu, nhưng khi các học giả thời Trung cổ biết đầy đủ về những đóng góp của thời đại này đối với nền văn minh châu Âu, đặc biệt là về nguồn gốc của khoa học hiện đại, sự phát triển của hệ thống đại học, và thành quả của đời sống trí thức thời trung cổ. Tương tự với học thuật về người Thanh giáo và người da đỏ: Những người tổng quát viên vẫn luôn nói điều không tốt về người Thanh giáo, trong khi các chuyên viên thường kết luận rằng việc làm của người Thanh giáo tốt hơn đáng kể so với trước giờ người ta nghĩ. Điều này cũng đúng trong các nghiên cứu về các cuộc chiến tranh giữa người Thanh giáo và người da đỏ. Nhà sử học Alden Vaughan giải thích: “Trong con mắt của những tổng quát viên,“ những người Thanh giáo đã kích động mọi cuộc đụng độ và có ý định — Đôi lúc đã thành công — diệt chủng. Các chuyên viên, dù là về lịch sử quân sự hay về các chủ đề liên quan, đều coi nguyên nhân của các cuộc chiến tranh Anh-Da đỏ là phức tạp hơn và không mang tính đơn phương, và kết quả của cuộc chiến dù khiến ta bất ngờ, nhưng nó không bao giờ là diệt chủng.”

Không, Người Thanh Giáo Không Chiếm Đất Của Người Da Đỏ

Câu chuyện được truyền bá rộng rãi nhất chính là việc Thanh giáo đã cướp đất và lừa gạt người da đỏ, hay thực hiện tội ác diệt chủng chống lại họ trong các cuộc Chiến tranh Pequot. Câu chuyện này được đại đa số người Mỹ tin cho đến ngày nay, và rất khó để có thể thay đổi được lối suy nghĩ này dù tất cả các học giả đều bác bỏ nó. Người Pequots, ngay từ đầu chưa phải là một bộ lạc lớn, vẫn được ghi nhận là một nhóm riêng biệt sống ở Connecticut trong suốt thập niên 60. Hơn nữa, trong khi nhà vua ban hành các khoản trợ cấp đất đai thuộc địa, sự đồng thuận của người Thanh giáo, thể hiện rõ trong lời nói và hành động của họ, là hiến chương của nhà vua trao quyền chính trị chứ không phải tài sản cho vùng đất, điều mà những người định cư Thanh giáo tìm kiếm bằng cách tự nguyện nhượng lại từ người da đỏ.
Các chính quyền thuộc địa đã trừng phạt những cá nhân thực hiện việc mua lại trái phép các vùng đất của người da đỏ. Với những đợt định cư ban đầu, nhà thần học Roger Williams có được đồng thuận từ thổ dân Da đỏ trước khi định cư ở Providence; Plymouth thì được đồng thuận sau khi đã định cư. Sự khác biệt này dù nhỏ những vẫn đủ để nói lên nhiều điều, vì dân Da đỏ đồng ý ngay lập tức việc làm khu định cư ở Plymouth. Connecticut và New Haven theo mô hình do Williams thiết lập ở Providence. Việc định cư của người Anh ở Thung lũng Connecticut đã được một số bộ lạc tích cực khuyến khích vào những năm 1630, họ hy vọng người Anh có thể thành một trở ngại cho tham vọng của người Pequot, một bộ tộc bị ghét đang bắt đầu lấn sân sang khu vực này. Sau khi định cư, những thuộc địa ở New England này tiếp tục mua thêm bất cứ mảnh đất nào mà họ muốn.

Mỗi thuộc địa đều thương lượng với thổ dân da đỏ, những người đều rất vui mừng khi bán đất — một thứ hàng hóa mà họ rất thích, đặc biệt khi xét đến sự thưa thớt của dân số Bắc Mỹ vào thời điểm đó. “Đổi lại,” học giả pháp lý James Warren Springer viết, “người da trắng đã cung cấp dao kim loại, cuốc và các dụng cụ khác có giá trị quý hiếm cho một xã hội thời kỳ đồ đá mới; Thay vì những thứ này, người Da đỏ có thể yêu cầu vải vóc, quần áo, đồ trang sức và những thứ xa xỉ khác để làm tươi sáng cuộc sống của mình. Người bản xứ thường chủ động trong các giao dịch như vậy, vì anh ta thèm muốn hàng hóa của người da trắng cũng giống như người định cư khao khát có thêm đất đai ”.

Người Thanh giáo công nhận quyền săn bắn và đánh cá của người Da đỏ trên những vùng đất mà người Da đỏ đã bán cho họ. Trên thực tế, thật là ngu ngốc nếu người Thanh giáo không cho phép người Da đỏ quyền săn bắn, vì bản thân họ không phải là thợ săn, và việc công nhận quyền săn bắn của người Da đỏ trên vùng đất Thanh giáo có nghĩa là người Da đỏ có thể có được da hải ly mà người Thanh giáo rất muốn sở hữu. Và mặc dù đôi khi xảy ra tranh chấp, các tòa án ở New England thường ra phán quyết có lợi cho các đương sự Da đỏ, những người cáo buộc rằng các ranh giới đã thỏa thuận không được tuân thủ. Những người thực dân tin rằng đất đai hoang vắng hoặc hoang vắng có thể bị chiếm bởi bất cứ ai phát hiện ra nó, nhưng ý tưởng này không bao giờ được sử dụng để tước đoạt vùng đất của họ; những mảnh đất như vậy thậm chí còn được trả lại cho các chủ sở hữu Da đỏ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *